Có tiếng chân chạy dọc hành lang. Ana bật dậy lau nước mắt vừa kịp lúc
một người lính mình lấm lem bụi đất chạy vào, một thành viên của quân Jua
!
-Tại sao ngươi lại về đây ? –Nàng hỏi, linh cảm về tình hình tồi tệ của chiến
sự khiến tim nàng một thót lại.
-Đại tướng quân, quân Gladiolus đã phản công! Quân chúng ta cách xa
nhau thủ phủ Penla nên không đủ lương thực đành chịu thua quân từ thành
Wandy tràn vào. Xin người quay về ngay, tướng quân Benjin đã trúng độc,
đang mê man chưa tỉnh.
-Chết tiệt! - Ana đeo gươm vào bên hông, khoác áo choàng, quát - Tập hợp
quân, chờ ta vào điện Luxia lấy lệnh điều đại quân!
Đúng là không có thời gian nghĩ vẩn vơ nữa !
Ana bước rầm rầm vào cung điện của thái tử, không người nào dám ngăn
khi thấy vẻ mặt giận dữ của vị tân đại tướng quân! Khẩn cấp lắm rồi !
Phòng của thái tử còn sáng ánh đèn, Ana hít một hơi sâu cố giữa bình tĩnh
và bước đến gần. Đúng lúc ấy, giọng Prang gầm lên như thú dữ:
-Cút ra !
Bộp! Một bóng đen chạy ra khỏi phòng, lập cập trong tà áo choàng lùng
thùng, va vào Ana. Mái tóc vàng, cô vũ
nữ ban sáng! Mặt cô gái đầm đìa nước mắt, sự sợ hãi lộ rõ trong đôi mắt
nâu nhạt mở to. Ana đỡ lấy cô gái, ngạc nhiên:
-Có chuyện gì vậy?
-Thái…thái tử... - Cô gái chỉ lắp bắp được vài từ rồi loạng choạng đi khỏi
cung điện. Ana bước vào phòng lộng lẫy, trên chiếc giường lớn, thái tử