Prang, mặt đỏ gay vì giận dữ trong thường phục đơn giản ngồi thẳng lưng,
mắt buồn thảm dán vào những sợc tóc vàng trên tay.
-Thưa thái tử…. - Ana thận trọng lên tiếng. Bầu không khí ngột ngạt quá.
Có chuyện gì nữa rồi. Chưa bao giờ
nàng nghĩ một gnười khôn ngoan như Prang lại có thể tức giận đến nhường
ấy.
-Reven, ngươi đến làm gì thế ?
-Nhưng đã có chuyện gì thế ạ ?
-Ngồi xuống đây. - Prang rít qua khẽ răng, có kìm nén cơn tức giận. Ana
ngồi xuống cạnh kẻ tử thù, tò mò, nhìn những sợi tóc vàng:
-Cô vũ nữ vừa rồi…
-Người gặp rồi à ? Tệ quá, chỉ là loại tầm thường thôi. Vậy mà ta cứ ngỡ là
người ta đang tìm kiếm chứ ?
-Ai vậy thưa thái tử ?
Thái tử Prang ném những sợi tóc vàng vào lò lửa, bốc ra mùi khét lẹt, cười
khan, khô khốc :
-Người ta nghĩ là mình đã từng yêu…. công chúa Anastasia….
-Sao ?!? Ana cảm thấy đầu óc quay cuồng, mặt tối sầm lại, nàng cười tự
trấn an.
-Nhưng đó …đó là công chúa của Porasitus…là công chúa kẻ thù …
-Phải, vì chính ta không hề thương tiếc tiêu diệt vương quốc quê hương
nàng. Nhưng đó là vì quốc gia cả thôi.