Chúng ta đã chuẩn bị lâu lắm rồi, không thể vì một phút nông nổi mà khiến
kế hoạch đổ sông đổ biển được.
Ta nghĩ một tướng quân như ngươi thì phải rõ điều này hơn ai hết chứ,
Tornado?
-Nhưng, tôi…tôi không thể chịu nổi cái ý nghĩ rằng quận chúa và tên thái tử
đó đang sống hạnh phúc ở
Kaising!
-Thế thì ta chịu được chắc! – Prang gầm lên, vung tay đấm rầm xuống mặt
bàn - Nếu ngươi còn bốc đồng
như vậy thì ta sẽ rút lệnh, không cho ngươi tham gia quân viễn chinh nữa.
Ngươi sẽ chỉ làm hỏng chuyện mà thôi. Khi ấy ngươi cứ việc quay về
Ohlan mà tự do suy nghĩ và oán hận vô ích! Nói ra thì Gensan thắng ngươi
cũng phải, hãy xem lại xem giữa hắn và ngươi, ai có bản lĩnh hơn?! Một
người dám bất chấp tất cả
đưa người con gái mình yêu chạy trốn, còn một kẻ chỉ biết than khóc gào
thét điên cuồng! Ngươi nghĩ chỉ
cần ngươi gào lên, hăm doạ suông thì cả triều đình Serazan sẽ run sợ mà
quỳ gối dập đầu xin ngươi tha mạng hay sao?!? Hãy tỉnh táo lại đi!
Những lời trách móc thậm tệ này quả nhiên có tác động mạnh đến Tornado,
ngọn lửa trong chàng đã bị làn gió đông của Prang dập tắt, nhưng đồng thời
làn gió ấy cũng đào sâu trong tim Tornado một cái hố không đáy của sự oán
thù khủng khiếp nhất. Cơn giận đã lặn vào trong biến thành thứ nhiệt huyết
chiến trận khát máu…
Chàng gầm gừ: