-Tôi đã hiểu lời ngài rồi, thưa bệ hạ. Tôi sẽ cho bọn tóc nâu ấy biết thế nào
là đau đớn. Xin bệ hạ hãy nhớ
sau khi chiến thắng, hãy cho tôi toàn quyền hành hạ Gensan…
-Chuyện đó không cần phải bàn. Gensan sẽ mặc cho ngươi xử trí, giết cũng
được mà tra tấn cũng được. - Nụ
cười tàn ác loé sáng trên môi hoàng đế.
Không có nỗi đau nào khủng khiếp và day dứt như nỗi đau bị cướp mất tình
yêu.
Prang hiểu rất rõ điều này. Nhưng Tornado và Gensan thì không, hoặc là
chưa hiểu được, chưa chứ không phải là không bao giờ.
Một người lính chạy vào báo rằng Reven xin gặp, lập tức Prang cười vang,
chàng quá vui mừng khi đôi
cánh thần kì của mình đã được nối liền trở lại chỉ trong một thời gian rất
ngắn. Tornado thì nheo mày dò hỏi. Chàng cũng rất tò mò muốn biết vị đại
tướng quân duy nhất của đế chế Henki thì trông ra làm sao, có giống như
những lời đồn đại về việc Reven giống như thần thánh giáng trần hay
không. Tất nhiên, vì quá kì vọng nên sự xuất hiện của Reven bằng xương
bằng thịt lại vô tình khiến Tornado cảm thấy hụt hẫng. Trước mặt chàng chỉ
là một tên nam nhi trông yếu ớt và xanh xao như một tiểu thư khuê các
không ưa nắng gió bên ngoài…
-Reven Ping xin ra mắt bệ hạ. – Ana nghiêng mình cúi chào, quân hàm tối
cao trên cầu vai sáng lấp lánh như muốn chế nhạo vẻ nghi ngờ của Tornado.
Prang cố nén vui mừng, cười nói:
-Thời gian qua ngươi làm ta lo lắng quá. Cứ tưởng xuất quân lần này Henki
buộc phải vắng ngôi sao sáng nhất rồi chứ. Thế nào, có thật là ngươi đã