Legend of Porasitus - Chương 77
Hoàng cung Jinnee trải ra trước mắt, một công trình kiến trúc khổng lồ gốm
rất nhiều đền đài, cung điện lộng lẫy kết hợp lại với nhau thành một dải dài
trắng tinh tựa vầng trăng khuyết khổng lồ, hoàn toàn không giống lối xây
dựng rời rạc thành từng cụm cung điện xen kẽ giữa vườn hoa của người
Henki. Hec không
khỏi choáng ngợp. Nơi đây từ phong cách kiến trúc cho đến những hành
cây trang trí mỏng manh đều đem
đến cho người ta cảm giác yên bình khó tả. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên
khi mảnh đất thần tiên này là nơi sinh ra những con người tuyệt vời như
Yusan và Gensan.
Thái độ của những người hầu cũng rất kính cẩn, họ cúi gập cả mình để bày
tỏ lòng tôn kính thay vì nói những lời chúc tụng như ở Henki. Từ chiếc
cổng bằng đá hoa vào, Hec đã thấy rõ thái độ ấy của họ đối với Gensan,
dường như đến lúc này nàng mới thật sự hiểu địa vị của chàng cao quý đến
nhường nào. Ở Serazan này, chàng là thái tử uy quyền, ai ai cũng ngưỡng
mộ chứ không giống hồi còn làm khách ở Henki, chỉ là một chàng vương tử
làm nhiệm vụ nguy hiểm, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Ngược lại, ở đây,
nàng chẳng là ai cả, đâu đâu cũng bắt gặp những tia nhìn dò hỏi, tò mò…
-Chị đừng lo lắng gì cả. – Aureola đi bên cạnh lên tiếng trấn an – Nhưng
theo em chị nên đội khăn che mái tóc đen kia đi, tránh thêm lời xì xầm thì
chỉ tốt chứ không có hại.
Đó là một lời khuyên rất chân tình. Tuy nhiên Hec vẫn đưa mắt ra chiều
thăm dò ý của Gensan, chàng lắc đầu rất dứt khoát:
-Không cần. Hec là người Henki, nhưng ta vẫn yêu cô ấy, đó chính là điều
ta muốn toàn dân Serazan biết và phải chấp nhận. Cách tốt nhất để giải
quyết rắc rối là phải đối mặt với nó, em hiểu không, Aur?