rất nhiều. Bà ta dường như chẳng hợp chút nào với khung cảnh thanh tịnh
xung quanh.
-Con đã trở về, làm cho ta thật sự rất mừng. – Vua Abask cười nhân hậu,
đôi mày bạc trắng phất phơ. Song, vương phi thì chỉ cười nhạt:
-Chúng ta cứ lo Henki sẽ giở trò, hại con mất mạng. Đúng là thần Lamia đã
ở bên che chở cho con đấy
Gensan.
-Vâng, thưa lệnh bà. – Chàng vương tử cũng đáp lại bằng một nụ cười giả
tạo. Trong lòng chàng sôi sục tức giận, chàng biết quá rõ chính bà mẹ kế
này đã bảo phụ vương buộc chàng sang Henki làm sứ giả với hi
vọng chàng sẽ mất mạng, khi ấy, nếu nhà vua băng hà thì nghiễm nhiên bà
ta sẽ trở thành nữ hoàng theo đúng luật lệ mà không gặp bất cứ sự phản đối
nào cả. Mưu kế thâm độc ấy hiển nhiên đã bị phá vỡ khi
chàng an toàn trở về đây. Và nực cười ở chỗ, trong cái xứ Serazan này
không ai lại không biết cái tham vọng của bà ta, ngoại trừ phụ vương chàng,
vua Abask già nua.
Thấy vẻ giận dữ bùng lên trong mắt thái tử, vương phi Sultana cố nén lòng
mà quay sang Hecates, cau mày ra chiều không vừa ý:
-Tại sao con dẫn về một con bé Henki thế? Làm ô uế cả Jinnee này. Ta cứ
ngỡ tù binh thì phải tống vào phòng giam cơ chứ!
Thật ra đây chỉ là những lời cay độc mà Sultana muốn gián tiếp qua Hecates
mà sỉ nhục Gensan vì sự quan tâm đặc biệt của chàng dành cho người con
gái này không ai không thấy, huống chi bà ta còn là người hết sức tinh
tường.