Mắt Aur không giấu nổi nỗi buồn, quả thật Gensan vô cùng yêu người con
gái Henki này, chàng đã dám bất chấp tất cả, thách thức cả đất nước này.
Thế thì nàng còn biết nói gì nữa đây. Cả Gensan và nàng đều hiểu rất rõ
những quy luật của hoàng tộc Bạch nguyệt…liệu Hec…
Chẳng mấy chốc, cả ba đã vào phần tiền sảnh của chính cung Serene, nơi
triều đình Serazan đang chuẩn bị
tổ chức các nghi lễ long trọng chào đón Gensan trở về. Hec hít thở thật sâu,
cố lấy vẻ điềm tĩnh nhất mà mình có thể có, xong, nàng gượng cười cố là để
cho người yêu yên tâm vì nàng biết rõ chàng sắp phải đối đầu với rất nhiều
khó khăn. Chần chừ giây lát rồi họ cũng bước vào.
Chính cung Serene thật là rộng lớn, uy nghi chẳng kém gì Lesbos của
Prang, tất cả đều tươi một sắc trắng khôi nguyên, từ những bức tường đá
cho đến những chiếc ghế quý giá làm từ ngà voi. Vô số quan đại thần đứng
ngồi ở hai bên con đường nhỏ dẫn thẳng lên bệ cao, nơi đặt ngai vàng tối
thượng. Hoàng đế Abask và vương phi Sultana chiễm chệ ngồi bên nhau, áo
bào bằng gấm đỏ đính những viên bảo ngọc toả sáng lấp
lánh biểu lộ một sự giàu sang và xa hoa hiếm thấy.
Hec chỉ mới kịp nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sinh khí tưởng chừng
chẳng còn giọt máu nào của nhà vua thì liền bị Gensan và Aur kéo nhẹ tay
áo, ra hiệu cho nàng phải cùng họ cúi chào gập mình theo đúng quy định.
Từ xung quanh bắt đầu dậy vang những lời bàn tán xôn xao.
Gensan thi lễ xong với cha và mẹ kế thì liền đứng thẳng dậy, mắt không
thèm liếc quanh lấy một lần, chỉ
hiên ngang nhìn thẳng về phía trước, vững chãi. Lúc này Hec mới thấy
được dung nhan của đệ nhất vương phi Serazan, một phụ nữ khá xinh đẹp,
mặc dù nhan sắc ấy có phần ma quái và lẳng lơ và có vẻ trẻ hơn phu quân