bên cạnh ta đây với những ả vũ nữ lả lơi đến phát tởm luôn luôn đầy đống
hệt mớ rác rưởi trong cung điện của ngài đúng không nào?
Lời cay nghiệt cuối cùng vừa thoát khỏi miệng Gensan, gã Kavass ấy đã rút
kiếm thét lên một tiếng kinh hoàng và lao vào tấn công chàng, ngay trên
chính điện Serene, ngay trước mặt vua Abask! Chỉ nghe một
tiếng vút, Gensan đã tránh được, dẻo như một thân rắn, chàng lách ra sau và
thúc cùi chỏ vào cái gáy nung núc mỡ thừa của kẻ ngông cuồng. Một đòn
đau điếng! Ánh mặt hung hãn của Kavass tê dại đi và chỉ trong khoảnh khắc
ngắn ngủi ấy, thái tử đã chứng tỏ tài năng của mình hoàn toàn xứng đáng
với danh phận cao quý hệt như dung mạo thiên sứ bên ngoài, chàng đoạt
luôn kiếm của đối thủ và kề sát nó vào cổ hắn, chính xác đến khó tin! Ngay
cả Hec cũng chưa từng thấy người yêu trực chiến thực sự bao giờ, trước đây
nàng đã từng có lúc nghĩ cái món vũ khí đẹp đẽ lấp lánh ánh bạc mà chàng
vẫn luôn đeo bên mình có lẽ cũng chỉ để
trang trí thêm cho cái vẻ hào hoa phong nhã của dung mạo mà thôi.
Nhưng đâu phải chỉ có Hec ngạc nhiên, từ các triều thần Serazan đến nhà
vua và vương phi đều kinh hãi không thốt nên lời. Họ cũng như Hec, chưa
từng thấy vị thái tử nho nhã này rút kiếm, có chăng cũng chỉ là để múa cho
vui chứ không nhằm tấn công hay gây nguy hiểm cho bất cứ ai. Cái vẻ
ngoài nó dễ dàng đánh
lừa người ta thế đấy.
Vậy mà lần này, vì một cô gái Henki xa lạ, Gensan không những đã ra đòn
mà còn là đòn hiểm nữa chứ,
khiến ai cũng phải rùng mình mà đưa tay lau mồ hôi lạnh. Viên quan vừa
nãy vừa lên tiếng trách sự nông nổi của Gensan bây giờ toàn thân run lẩy
bẩy, đừng nói đến những tay sát thủ dưới quyền Gensan chi cho xa, giờ chỉ
cần chàng tức mình vung một kiếm thì mạng lão cũng chẳng còn.