HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 824

-Thả… thả Kavass ra! - Cuối cùng vương phi cũng tìm lại được cái phần
hồn lưu lạc của bà ta , mặc dù ánh mắt vẫn còn hơi đờ đẫn. Gensan nghiêng
đầu, thì thào vào tai Kavass nhỏ đến mức chỉ có Hec và Aur đứng gần là có
thể nghe thấy:

-Ta không thèm đụng đến ngài thì ngài cũng đừng có dại dột mà thử đụng
đến ta. Hiểu không, ngài Kavass thân mến?

Kavass không đáp, mặt hắn đanh lại. Ai mà nhìn vào ban đầu hẳn sẽ tin
rằng hắn vô cùng kiên cường và can đảm, không hề khuất phục lưỡi kiếm
sắc trong tay Gensan, nhưng những kẻ có chút trí óc trong đầu thì chắc chắc
dư biết cái lí do khiến hắn không phản ứng trước lời đe doạ lạnh lẽo ấy
chẳng qua chỉ vì hắn đã sợ hãi đến đờ cả người ra mà thôi. Một nụ cười
nhạt lướt nhanh qua môi Hec. Một triều đình mà có những kẻ hèn nhát đeo
quân hàm tướng quân thế kia thì dù có mười Gensan với mười Yusan hợp
sức cũng chẳng thể

chống đỡ nổi cơn bão táp mà đại quân viễn chinh của Henki sắp giáng
xuống vương quốc này đâu. Tất

nhiên ý nghĩ về Prang có làm lòng nàng nhói lên một cái nghẹn ngào.

Choang. Gensan ném thanh kiếm xuống sàn và đẩy Kavass ngã lăn ra xa,
lớn tiếng nói:

-Tấn công thái tử ngay giữa Jinnee, xem ra cái gan của ngài cũng lớn quá
nhỉ Kavass? Có lẽ lá gan đó là phần có giá trị nhất trong người ngài đấy,
hãy cố mà giữ lấy, biết không?

Rồi chàng đưa ánh mắt hiền từ về phía phụ vương, nghiêng mình cúi chào:

-Con xin cáo lui đây. Hôn thê của con không chịu được những cảnh kích
động như vừa rồi thêm một lần nào nữa đâu.