HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 826

-Trời đất thì rộng, con người lại nhỏ như hạt cát. Những đấng nam nhi hiểu
đời quá sớm trong khi những người phụ nữ thì lại hiểu đời quá chậm, chậm
đến mức khi hiểu ra thì chẳng còn có thể xoay chuyển số

phận mình được nữa. Vương tử Yusan vẫn thường bảo với thiếp rằng: “Mỗi
một đời người là một chuyện

thần tiên được viết bởi bàn tay Thượng đế.” Nhưng có lẽ vào lúc này, không
chỉ có thiếp mà ngay cả vương tử cũng không còn tin vào chân lí ấy nữa.
Đời là tấm thảm kịch với kẻ hoài bão và là một hài kịch với những kẻ đã
vượt lên trên cuộc sống thông thường…nhưng thiếp có phải còn quá trẻ để
phải nhìn ra những điều đau đớn đó hay không, thưa điện hạ?

Những lời xót xa kết thúc bằng một cái nhìn khẩn khoản bám chặt vào
Benjin làm chàng phải quay sang

hướng khác né tránh. Zinnia nhún vai, gật gù:

-Chàng không đáp, vậy là chàng thừa nhận. Hôm nay thiếp ra đi, thiếp cũng
chẳng thiết cuộc sống này nữa một khi sự tồn tại của thiếp chẳng được ai
coi trọng. Ngài hãy vui vẻ ở lại Henki này cùng cô gái mà ngài yêu, thiếp hi
vọng sẽ có hạnh phúc chờ ngài ở cuối con đường tăm tối đầy máu và nước
mắt này. Nhưng

thiếp cũng muốn ngài luôn nhớ một điều, chỉ một điều thôi, nếu một mai
ngài bật khóc vì đau khổ thì xin ngài hãy nhớ, quê hương ngài, chứ không
phải quê hương của thiếp, cũng đã, đang và sẽ mãi mãi đau khổ vì có một
người con như ngài!

Đôi mắt Zinnia sáng quắc lên, rực rỡ, chứa chan giận dữ và trách móc.

Từng lời, từng lời đâm thẳng vào tim Benjin như những mũi dao bén nhọn.
Chàng còn chưa kịp nói gì thì cô gái đã quay lưng, đi khỏi, còn nhanh hơn
một cơn gió, bỏ lại đằng sau mình cả một nỗi lòng tan nát.