-Thật.
Nét u ám lập tức tan biến trên mặt cô gái, nàng chắp tay hướng lên trời,
khẩn khoản nói:
-Tạ ơn thần Lachesis đã chấm dứt trò đùa tai ác này và ban cho con lại cuộc
sống. Nếu hơi thở của chàng mà ngừng lại thì chắc trái tim con cũng không
thể đập thêm một nhịp dư thừa nào nữa. Tạ ơn người.
Chẳng biết thần Lachesis có nghe thấy lời nàng không chứ Benjin thì chàng
nghe rất rõ và nó khiến chàng nửa thấy tức cười nửa thương hại tấm chân
tình mù quáng của cô gái trẻ ngây thơ. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra khi nàng
biết Reven thực ra là Enyo? Liệu nụ cười hạnh phúc kia có vụt tắt như ngọn
nến trước gió đông?
Liệu trái tim trong trắng tựa pha lê kia có bị nhát dao đẫm máu oán thù làm
vỡ nát thành bụi khổ đau?
-Ngài yêu đại tướng quân đến mức nào? – Chàng hỏi, có phần buồn bã. Iris
mỉm cười hạnh phúc:
-Tình yêu ấy đủ để ta cảm thấy không cần trả lời những câu hỏi như vậy.
Với ta, Reven không phải là mặt trời, mà chỉ đơn giản là một ngọn lửa.
Phải, một ngọn lửa tầm thường có thể tắt bất cứ lúc nào, không giống như
mặt trời vĩnh hằng nhưng ta có thể đem thân mình hoà tan trong lửa, để
cùng cháy cùng tàn với lửa chứ
không chỉ được ngập trong ánh nắng ấm áp mà xa vời như giấc mộng. Vì
nắng là hào quang từ mặt trời chứ
không phải chính bản thân mặt trời, ngài có hiểu ý ta không?
Benjin không trả lời, tuy nhiên nhìn nét mặt, Iris có thể khẳng định là lời
của mình có ảnh hưởng sâu sắc đến chàng. Đột ngột, nàng hốt hoảng nói