-Ta đã sắp tròn mười tám tuổi. Có còn nhỏ dại gì nữa đâu. Nhưng ngài đừng
để hoàng huynh ta biết rằng ta đã trưởng thành rồi nhé, vì nếu không anh ấy
sẽ lo lắng lắm.
Thực tình Benjin không rõ cái chữ “lo lắng” mà Iris nói là nên hiểu theo
nghĩa nào cho đúng, nhưng nếu là theo nghĩa bóng thì quả nhiên cô gái này
đã trưởng thành thực sự rồi, và chẳng làm hổ danh cái dòng máu hoàng gia
mà nàng có chung với hoàng đế Prang và quận chúa Hecates. Thế là lại có
thêm một khó khăn
ngăn cản cuộc báo thù của Reven…
Liệu tình yêu của Iris có lớn hơn lòng kiêu hãnh và những mưu mô của thần
chiến tranh ác nghiệt hay
không?
Vừa nghĩ đến đó, Benjin lập tức nhắc lại câu hỏi của mình bằng giọng rành
rọt và quyết liệt hơn. Iris nghe xong thì nghiêm giọng đáp:
-Ta sẽ chọn tình yêu, nhưng phải là tình yêu chân chính.
-Vì sao?
-Khi ngài yêu Tổ quốc, ngài sẽ luôn tự nhủ rằng: “Ồ, ta yêu đất nước vì ta
sinh ra ở đó, lớn lên ở đó, đất nước nuôi dưỡng ta, bảo bọc ta…”, đó là
trách nhiệm, là những lí lẽ mà lí trí cố ép buộc và gán vào đầu ngài để biện
minh cho tình yêu Tổ quốc. Ngược lại, nếu đó là tình yêu chân chính thì có
bao giờ ngài hỏi :”Vì sao ta lại yêu? Vì sao ta không sợ đau khổ?” bởi vì
khi ấy ngài đã yêu bằng hết thảy con tim mình, không còn chỗ cho những
nghi ngờ hay bổn phận nữa. Chỉ cần yêu hết lòng, ngài đã làm tròn bổn
phận rồi.