-Nhưng nói như thế khác nào một kẻ phản bội lại Tổ quốc quê hương mình.
– Chàng lẩm bẩm, có hơi phật
lòng một chút. Nhưng vị quận chúa kia vẫn không hề nao núng, nàng tiếp
tục nói:
-Một khi ngài đã yêu bằng chính tâm hồn thì liệu có còn cần quan tâm xem
ngài yêu một con người hay yêu một mảnh đất? Tình yêu lứa đôi và tình
yêu Tổ quốc thì có khác gì nhau? Chỉ cần ngài sống chân thật, tin vào tình
yêu thì nhất định sẽ tìm ra lối đi cho mình. Đừng bao giờ hối hận, vì ngài là
một con người chứ
không phải một vị thánh. Con người sống vì tình yêu chứ không phải trách
nhiệm.
-Quận chúa, ngài quả thực không còn là một cô bé nữa. – Benjin buông một
lời khen chân thành, thực lòng khâm phục.
Một người thiếu nữ quyền quý và thông tuệ như Iris đáng lẽ nên tìm được
một tình yêu xứng đáng với tâm hồn nàng chứ không nên mù quáng với
tình yêu giả dối cùng một cô gái khác như Reven… Ôi, giá mà
chàng có thể nói ra sự thật để cứu vớt và phá tan số phận bi thảm đã dành
trước cho nàng…
-Phải chăng ngài đang gặp khó khăn về vấn đề này? - Quận chúa hỏi tiếp.
Benjin mỉm cười, không thừa
nhận cũng chẳng bác bỏ, dù sao thì không chỉ riêng chàng mà trong tương
lai gần có thể chính Iris cũng sẽ
vướng vào trường hợp ấy. Thật là nghiệt ngã sao số phận của tình yêu thời
buổi chiến loạn này…