nhanh:
-Ta thật là đáng trách. Thấy tướng quân buồn ta định đến thăm hỏi, không
ngờ vừa gặp mặt ta chỉ toàn nói những chuyện của mình. Thật không ra làm
sao! Ngài tha lỗi cho ta nhé, vì ta cứ sợ ngài buồn như vậy là vì có chuyện
chẳng lành xảy ra cho Reven…
-À, đâu có chuyện gì nghiêm trọng. Tôi mới là người cần nói lời xin lỗi vì
đã khiến quận chúa phải bận tâm.
-Có gì phải xin lỗi. Ngài giúp ta bảo vệ cho Reven khác nào bảo vệ cho bản
thân ta, chính ta còn không biết nói sao để bày tỏ lòng biết ơn của mình đây
này. Nhưng rốt cuộc thì vì sao ngài lại trông buồn phiền đến thế? Chuyện
này có liên quan gì đến Reven không?
Benjin định nói ngay là không, nhưng đúng lúc ấy một ý nghĩ khác loé sáng
trong chàng, nó thôi thúc
chàng, ép buộc chàng hỏi một điều chàng đang thắc mắc vô cùng.
-Tôi chỉ muốn hỏi thử quận chúa một câu mà thôi. Bây giờ giả sử nếu quận
chúa phải chọn giữa quốc gia và tình yêu thì ngài sẽ chọn cái nào? Ví dụ
như ngài bị ép vào một cuộc hôn nhân chính trị ấy.
-Làm sao có chuyện đó được. – Iris thản nhiên đáp- Prang đã chỉ định hôn
ước của ta và Reven, sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Huống chi cuộc hôn nhân
này đã dung hoà cả hai yếu tố tình yêu và chính trị ngài vừa nói rồi đấy,
tướng quân.
-Ngài biết đấy là một cuộc hôn nhân chính trị sao? – Benjin ngỡ ngàng, thật
ra từ trước đến nay, không chỉ
chàng mà hầu hết mọi người đều nghĩ nàng quận chúa này chẳng biết gì
nhiều hơn tình yêu trong sáng.