-Thôi, ta không làm phiền tướng quân nữa. – Iris tỏ ý cáo từ, Benjin vội nói:
-Ngài không chờ để gặp đại tướng quân à?
-Không. Nếu chàng muốn gặp ta thì không cần phải ép buộc làm gì cho khó
chịu. Ta vẫn nghĩ thần linh
không bao giờ cho ai hưởng quá nhiều đặc ân cơ mà. Chúc tướng quân sớm
lấy lại vẻ hoạt bát để hỗ trợ cho Reven thật đắc lực.
Nói xong Iris liền trở vào Lesbos nhưng không phải vào phòng Prang mà là
hướng thẳng đến thánh điện
Peregrine có lẽ là để tiếp tục cầu nguyện tạ ơn thần linh. Ước chi tâm hồn
nàng mãi mãi sáng trong như thế, đừng để bất cứ thế lực đen tối nào có thể
làm dơ bẩn thứ báu vật ấy… Và giờ thì Benjin phần nào lí giải được cái
thắc mắc bấy lâu là vì sao Prang có thể tàn ác với bất cứ ai, thậm chí là
công chúa Anatasia, song lại hết mực thương yêu, nâng niu cô em gái cùng
cha khác mẹ với ngài bất chấp hoàng hậu Lensy và tướng quân Golem đã
bày mưu tính kế cướp ngôi không biết bao nhiêu lần…
Phải chăng trong tận cùng chỗ tăm tối nhất luôn có một đốm sáng thánh
thiện le lói?
Phải chăng chẳng bao giờ có thứ gì hoàn toàn, kể cả cái ác…?
Và sự tồn tại của Iris chính là hiện thân cho cái Thiện trong thâm tâm hoàng
để Henki lạnh lùng, tàn nhẫn?
Vừa rời khỏi phạm vi chính cung Serene là Aur lập tức nếu thắc mắc ngay
không kiêng dè gì hết, trông
nàng có vẻ rất ấm ức: