Yusan hỏi mà hình như không còn quan tâm đến câu trả lời nữa.
Vì sao vậy?
Vì chàng biết rõ, rất rõ về những loại độc chất này. Rõ đến mức nỗi kinh
hoàng dường như đã xoá tan nhịp đập của trái tim đầy yêu thương trong
lồng ngực.
-Đã cứu được. Nếu không thì chẳng cần Hec theo em bỏ trốn, ngay hôm đó,
Prang đã dốc quân san bằng
Serazan rồi. – Gensan vừa nói vừa lấy tay ôm đầu chứng tỏ chàng cũng
chẳng vui thích gì chuyện này – Em quản thuộc hạ không nghiêm, thật là
nguy hiểm.
Yusan thở khẽ, tay run lên. Tuy nhiên vì đôi bàn tay ấy được giấu trong làn
áo trắng tinh nên không bị ai phát hiện. Có ai hiểu cho lòng đau khổ của vị
thiên sứ này…
Porasitus, Henki, Serazan… một vì sao bao trùm ba số mệnh.
Một nàng công chúa và hai chàng hoàng tử, câu chuyện truyền thuyết đau
thương đang dần đi vào hồi kết.
Đầy máu và nước mắt…
-Yusan, anh không sao chứ ? – Gensan hoảng hốt nhận ra sắc mặt nhợt nhạt
bất bình thường của anh trai.
Nhưng nhà tiên tri đau khổ chỉ cố gượng một nụ cười nhẹ giống như một
làn sóng lăn tăn phản chiếu yếu ớt nội tâm dữ dội của lòng hồ.
-… Đáng lẽ… em không nên cứu. Giết chết người đó sẽ tốt hơn.