-Anh cũng đoán vậy. - Giọng Yusan khàn khàn đáp. Chút tiếc nuối pha lẫn
trong ánh mắt buồn.
-Em quên mất, anh là nhà tiên tri cơ mà. Chị ấy thay đổi nhiều lắm, cũng
không còn là Ilex nữa, mà là Zinnia…
Ilex, Ilex… Tiếng cười trong trẻo vọng trên đồi. Tuổi thơ dịu dàng, phóng
khoáng như cánh chim trời.
Không âu lo, sầu muộn, chỉ có nụ cười và niềm vui…
Yusan miên man để mặc hồn mình tưởng nhớ lại.
Đáy mắt trong veo, thủy tinh của biển, là Ilex…
Nhưng giờ lại là Zinnia và còn là hoàng hậu tương lai của Ohlan… Hiện tại
lúc nào cũng khiến con người ta thấy bàng hoàng, hụt hẫng, nuối tiếc…
-Chị ấy chọn cái tên khéo thật. – Chàng mỉm cười vẫn buồn man mác- Em
biết “Zinnia” có nghĩ là gì
không? Đó là từ cổ trong thần thoại, là tên một loài hoa cúc đỏ thẫm chỉ
mọc trên mộ của các vị đế vương anh dũng.
-Ý anh là…
-Anh chẳng có ý gì cả. Nữ thần Lachesis có thể làm bất cứ điều gì ngài
muốn. Zinnia, một loài hoa cúc, còn Yusan… Yusan là mây và Gensan là
nước.
Giọng vị vương tử nhân hậu mơ màng.
Mặt hồ bàng bạc sóng lăn tăn.
Mây… mây vô định, mây tự do, mây thanh khiết.