Cửa phòng bật mở. Một gã đàn ông bịt ngang mặt bằng vải lụa màu xám
nghiêng mình cúi chào mà không
thèm nhìn nàng:
-Phải chăng ngài là đại tướng quân Ping?
-Là ta?! Ngươi đã làm gì bệ hạ? – Ana tuốt gươm ra, sát khí lạnh tanh. Có
lẽ ngay cả khi giết chết dân Dahlia hay Mellinda Ganles nàng cũng không
trông dễ sợ như lúc này.
Nhưng nàng nhanh chóng nhận ra Prang đang ngồi ở chiếc ghế quen thuộc,
chỉ có thêm một người mặc giáp trụ ánh vàng, bịt mặt bằng lụa màu cam,
quay lưng ra ngoài. Thấy Ana, mắt Prang thoáng lộ nét vui mừng.
-Bệ hạ… - Nàng ngập ngừng, thực tình không hiểu sự việc thế nào. Nhưng
Prang không đáp, mà người mặc
giáp kia lên tiếng thay:
-Được diện kiến đệ nhất đại tướng quân của Henki thật là một diễm phúc
không nhỏ.
Giọng khá trong. Thì ra là một cô gái. Nàng ta từ từ quay lại, nhìn thẳng
vào Ana, mắt chợt trợn trừng lên:
-Ngươi…
Đôi mắt ấy nhìn rất quen. Ana cau mày cố nhớ xem mình đã nhìn thấy ở
đâu và rồi …
-Jacaranda!
-Ngươi… to gan thật! - Cô gái kia giật phăng tấm lụa che mặt ra, dồn hết sự
kinh ngạc vào Ana, xem chừng cũng bất ngờ không kém – Dám mạo nhận