HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 860

-Vương… vương phi? – Ana bây giờ chỉ còn nhìn trừng trừng vào Prang
mà thôi. Một ánh nhìn mà ngàn

vạn câu hỏi. Trong giây phút, tâm hồn nàng trống rỗng chỉ ong ong hai chữ
“vương phi”. Có lẽ nào…

Như để giải đáp, Prang mỉm cười nhạt nhẽo, từ tốn đứng dậy, đưa tay vòng
ngang vai cô gái bí ẩn kia, nói nhẹ:

-Hãy cúi chào tân vương phi của ngươi đi, Reven.

Sau khi Gensan đi khỏi, Yusan cũng không buồn đứng dậy. Chàng cứ ngồi
bất động như thế bên mặt hồ

xanh óng ả sắc yên bình, nhìn như một bức tượng tạc ra từ ngọc trắng, sáng
dìu dịu, buồn bã.

Bàn tay thanh mảnh vuốt nhẹ làn cánh mịm màng của một đoá sen trắng
đưa hương thanh nhã, dậy lên trong tim người ta những khoảnh khắc êm
đềm của cuộc đời. Yusan nở nụ cười nhẹ, một làn gió lạnh chợt thoảng qua,
chàng đưa mắt nhìn bầu trời xám ngắt trên cao, thở dài:

-Mùa đông sắp đến rồi nhỉ. Nhanh quá… Lại thêm một mùa thu đã trôi qua.

Syringa xót xa nhìn theo từng cử chỉ ngơ ngẩn của vương tử.

Ôi mùa đông trơ trọi, mùa đông trắng xoá sắc tuyết rơi… có lẽ cũng không
thể hoang vu bằng trái tim cô độc của chàng trai Serazan đẹp đẽ này.

Tâm hồn của chàng giờ đây cũng trắng lắm, còn hơn có tuyết, nhưng đó
không phải là cái trắng tượng trưng cho sự thuần khiết nữa… Đó là sắc màu
của sự trống rỗng, không còn gì…

Mấy lần Syringa toan cất lời nhắc nhở Yusan trở về khách quán vì khí trời
đã se se lạnh. Serazan thường đón mùa đông đến sớm hơn những nơi