Lời của Syringa dường như nhắc lại một điều quan trọng gì đó trong tâm trí
của Yusan, đánh thức tia sáng bàng bạc dấy lên thắp sáng đáy mắt chàng…
Yusan nhìn về hướng cung điện Katharsis, lời nói nhẹ hơn áng mây mờ:
-Ý nàng là lời tiên tri “Đừng bao giờ nghi ngờ tình yêu của Hecates”? Phải,
đúng thế. Nhưng hai điềm báo này quá trái ngược nhau… Ôi Lachesis ơi,
điều nào trong hai lời phán truyền ấy của người sẽ trở thành sự
thật đây?
Trời đã chuyển sang tiết đông rồi … Xa xa, một cánh chim lẻ loi cất tiếng
gọi bầy thê lương…
Hec được các tì nữ trong cung Katharsis đón tiếp trọng thể, họ dành cho
nàng căn phòng đẹp nhất cùng vô số lời chúc tụng ngọt ngào. Nhưng… Hec
đã quá quen với những lời nịnh hót và nàng thừa hiểu những
người này cũng không khác gì những kẻ hầu người hạ ở Lesbos. Họ chẳng
ưa gì nàng, một cô gái Henki tóc đen ngoại tộc. Xem ra chỉ có Gensan và
Aur là thực sự quan tâm đến nàng mà thôi.
-He… à, Seraph, chị ăn chút gì rối nghỉ ngơi đi nhé. – Aur ân cần nói khi
những món ăn được đem lên bày đầy chiếc bàn đá cẩm thạch. Nàng thấy rõ
nỗi buồn trong mắt của nàng quận chúa phiêu bạt nơi đất khách quê người.
Hec như một con chim non xa tổ đang mò mẫm, sợ hãi nhìn xung quanh
đầy cảnh giác. Mà
ngoài Gensan ra thì không ai có thể trấn an tâm hồn mỏng manh run rẩy ấy
được.
Trông Hec có vẻ là sắp oà khóc đến nơi nhưng lại cố nín nhịn để không làm
Aur lo lắng. Aur thở dài, chẳng biết đưa Hec về Serazan có phải là ý hay
không nữa. Nàng đứng dậy, phất tay ra hiệu cho bọn tì nữ lui ra, ngay cả
bản thân cũng thế. Nàng hi vọng không gian yên tĩnh, không có ai quấy rầy