hơi sắt bao quanh lưỡi dao. Chàng nghiêng đầu phóng tầm mắt về phía cung
điện xanh lam, đôi mắt sâu hút đi… Thật là một đôi mắt đẹp, đẹp đến nỗi
nhìn thấy chúng người ta lại ao ước được nhìn thấy toàn bộ
khuôn mặt của chàng trai ấy… hẳn cũng đẹp lắm.
Mặc dù trên đời người hiểu thấu được tâm hồn Adonis là hầu như không có
nhưng Aur ít ra vào lúc này
cũng phần nào hiểu hàm ý trong câu nói của anh trai. Adonis đã biết mọi
chuyện về Hec… và rõ ràng là
không hề hài lòng về điều đó.
Aur bất ngờ quỳ sụp xuống, trán dập sát đất:
-Xin anh, Adonis, xin hãy để cho họ yên! Em cầu xin anh đấy!
-Thế em nghĩ anh sẽ làm gì có hại cho họ hay sao, Aur bé bỏng? - Giọng
Adonis mềm mỏng như khí lạnh
bốc lên từ mặt băng mùa đông giá rét.
-Họ thực sự yêu nhau và họ đã có quá nhiều thử thách để vượt qua rồi. Họ
không đáng để nhận thêm sự
trừng phạt từ gia tộc chúng ta.
-À, ra thế. – Adonis đỡ em gái đứng lên, đôi mắt loé sáng tia sát khí – Em
gái đáng thương của anh, em chỉ
nghĩ về hạnh phúc của người khác thôi à? Còn hạnh phúc của em và danh
dự của gia tộc Czardas lừng lẫy thì sao?