-Adonis… em biết lời cầu xin này của em thật sự là khó được anh khó chấp
nhận. – Aur nghiêm nghị đáp.
Nếu là trước đây, trước khí thế áp đảo từ Adonis, chắc chắn nàng đã vừa
khóc lóc vừa van xin nhưng Aur giờ đã khác, nỗi bất hạnh đã mài giũa trái
tim can đảm của nàng… Aur không còn là một cô bé được nuông chiều
nữa.
-Ý em là sao?
-Là nếu anh hay bất cứ ai của gia tộc Czardas có ý ám hại hai người ấy
thì… em sẽ liều chết bảo vệ họ. Anh có hiểu ý em không?
Lời của cô tiểu thư ấy tha thiết đến nao lòng. Adonis khoanh tay, nghiêng
đầu nhìn nàng hồi lâu như đắn đo, như cáu giận mà cũng là thế là như… vui
mừng. Có lẽ là chàng đang vui mừng, nhưng để nhận ra niềm vui xa xỉ ấy
của con người bí ẩn này thì thật là một việc rất khó khi tất cả cảm xúc đều
được chàng che giấu cẩn thận bằng chiếc mặt nạ đen tuyền…
-Em yêu thái tử đến thế kia ư ? – Chàng hỏi tiếp, giọng nói không để lộ gì
nhiều hơn nội dung một câu hỏi.
Không giận dữ. Không vui mừng. Và không cảm xúc.
-Nếu nói rằng em đã hết yêu thái tử thì rõ ràng là một lời nói dối vụng về
nhất trên thế gian này. Song, em sẽ hết yêu anh ấy trong thời gian gần đây
thôi, và đây chính là lời nói chân thật nhất trên thế gian. Adonis, anh đã
quên… Gensan còn là chủ nhân của em nữa. Chủ nhân là trên hết, đó chẳng
phải là điều cha đã dạy cho tất cả các sát thủ nhà Czardas ngay từ thuở ấu
thơ sao, anh Adonis?
-Tốt lắm. – Adonis bật ra một tiếng cười lớn, hoặc là một thứ âm thanh
tương tự, chàng vỗ vai Aur – Em thực sự xứng đáng mang họ Czardas rồi
đấy. Em biết vì sao anh theo dõi em không Aur? Bởi anh rất lo, lo rằng em