HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 868

-Reven Ping, hình như ngươi không được vui thì phải ? - Giọng lanh lảnh
của tân vương phi vang lên, tựa hồ

đọc được suy nghĩ trong đầu Ana.

Benjin bối rối đưa ánh mắt lo lắng nhìn nàng, chỉ sợ nàng sẽ để lộ một chút
sơ hở gì đó trong cơn xúc động khó kiềm chế. Không chỉ mình chàng lo
lắng, hầu hết mọi người trong triều đình đều thế. Họ dễ dàng nhận ra vương
phi đang muốn khiêu khích đại tướng quân duy nhất của đế chế. Hai con
người đầy quyền lực này mà xảy ra tranh chấp thì… có lẽ chỉ hoàng đế mới
đủ can đảm xen vào giữa giảng hoà.

Song, Prang đâu rồi ? Chàng trai mắt xám bạc màu mắt sói đang ngồi kia
hình như chẳng còn là Prang bản lĩnh giá băng nữa… Ánh mắt lạc thần, vô
hồn, nỗi chán chường khắc từng hằn sâu hoắm sầu muộn lên vầng trán cao.
Chàng không buồn liếc nhìn về phía vương phi hay là đại tướng quân gì cả.
Prang đang chìm trong thế giới riêng của mình…

Ana hít một hơi sâu, ngước đôi mắt lạnh lên đáp lời vương phi:

-Ngày vui của bệ hạ và lệnh bà, kẻ bề tôi không dám tỏ ra buồn bã.

-Ý ngươi là nếu được phép thì ngươi sẽ buồn bã đúng không? – Jacaranda
che miệng cười khanh khách, bím tóc đen thẫm rung rung.

-Vâng, tôi sẽ rất buồn bã.

Mọi người cùng ồ lên vì câu trả lời quá ư phạm thượng ấy. Nụ cười trên
môi vương phi lập tức tắt ngóm. Ana thản nhiên tiếp:

-Vì tôi đã trễ giờ lên đường thi hành nhiệm vụ mất rồi. Thử hỏi làm sao tôi
không buồn cho được, thưa lệnh bà cao quý?