hồ mảnh giấy có tẩm thuốc độc vậy. Chàng đưa mắt lướt qua một lần, ánh
nhìn loé lên rạng rỡ ra chiều thích thú.
-Sao? Có chuyện gì thế?
-Không. Đại tướng quân muốn tôi làm một việc trước khi cùng đi Serazan.
Cậu cứ về trước đi, lát nữa tôi sẽ đến ngay. – Jacken vỗ vai Benjin đầy thân
thiết - Lần này chúng ta lại cùng nhau sinh tử rồi.
Nói đoạn chàng vội vã bỏ đi, bỏ mặc Benjin ở lại với vô vàn điều nghi ngờ.
Chuyện gì mà Reven lại phải nhờ
Jacken mà không phải là chàng?
-Điện hạ… - Tiếng gọi yếu ớt vọng ra từ một bụi hoa. Benjin giật mình
quay lại, tay lập tức đặt lên chuôi gươm.
Một cô gái mặc áo trùm từ từ tiến đến gần chàng, tưởng như yếu ớt đến
mức chỉ cần một cơn gió cũng có thể
khiến nàng quỵ ngã và… sau mỗi bước đi, Benjin nhìn thấy những giọt máu
theo chân nàng trải trên cỏ…
-Cô bị thương ư ? – Chàng ngạc nhiên, và càng ngạc nhiên hơn nữa khi
chiếc mũ trùm trượt xuống để lộ màu tóc bạch kim của cô gái. Một người
Ohlan! Và nàng ấy còn vận y phục của nữ tì trong hoàng cung nữa!
-Điện hạ… - Cô gái thều thào ngã vào tay chàng.
-Sao… sao cô có thể lọt vào Lesbos mà không bị tra xét gì? – Benjin hỏi mà
cảm thấy nỗi sợ hãi mơ hồ về câu trả lời. Gương mặt cô gái hãy còn đẩm
nước mắt, nàng thều thào:
-Điện hạ, xin hãy trở về Ohlan ngay… họ sắp.. sắp giết công nương Zinnia
rồi!