HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 871

Đại tiệc thành hôn long trọng đã xong. Prang trở về phòng làm việc với tâm
trạng của một kẻ chán chường.

Thế nào là “sẽ không đời nào hành hạ mình bởi những cuộc hôn nhân chính
trị không tình yêu…” ?

Những lời nói ấy giờ đây đang ong ong vang dội trong tâm trí chàng như
một vị quan toà nghiệt ngã… Là thế

đấy, chàng đã lập vương phi và đó lại không phải là người chàng thực sự
yêu thương…

-Bệ hạ, tại sao ngài trông không được vui thế? – Almah tỏ vẻ quan tâm. Dù
sao dạo gần đây không hiểu vì sao nàng cũng đã hơi có thiện cảm với kẻ mà
nàng từng coi là tên bạo chúa này. Ở chàng, nàng nhìn thấy một vì sao loé
sáng trơ trọi, một tinh cầu lẻ loi giữa vũ trụ tối đen của nỗi cô đơn… rất
giống vương tử Yusan. Và Almah cũng hơi khó hiểu vì nàng cảm thấy
không vui vẻ gì khi Prang lập vương phi. Nàng đã nhìn thấy rất rõ nỗi đau
đớn trong mắt của cả chàng lẫn Reven, tức công chúa Anatasia. Nỗi đau ấy
hoà nhịp cùng nhau, một khúc bi ca lạc lõng. Không ai thấu hiểu cho họ,
không ai giải thoát cho họ… điều đó đã khiến Almah chạnh lòng suy nghĩ.

-Cả đế chế Henki vừa chứng kiến một vở hài kịch có một không hai… –
Prang đáp, giọng không còn chứa cái chất lạnh lẽo đặc trưng nữa, nhưng
xin đừng hiểu làm rằng nó ấm áp hay tương tự như thế, chỉ còn sót lại ở đây
thứ cảm xúc chai sạn, không màu sắc cung bậc đến trống rỗng. Hình như có
cái gì đã vỡ tan trong đáy sâu tinh cầu lạnh giá kia…

-Thế ư ? Một vở hài kịch?

Thấy vẻ lạ lùng ấy của Prang thử hỏi làm sao một người đa cảm như Almah
còn có thể giữ vẻ bình tĩnh giả tạo được nữa cơ chứ ? Điểm nổi bật nhất ở
Prang là sức sống mạnh mẽ, một tâm hồn khát khao vươn tới mà mọi rào