cản đều không thể ngăn được. Vậy mà cái vẻ trống rỗng, mất hẳn sức sống
kiêu hùng kia là thế nào?!?
Almah không muốn nhìn thấy điều đó nữa! Nàng không muốn phải chứng
kiến cảnh Prang ngơ ngẩn, chai sạn như kẻ mất hồn! Không muốn! Chẳng
hiểu vì sao.
-Bệ hạ, ngài là hoàng đế, ngài có thể sửa chữa sai lầm! Hãy làm đi, giải
thoát cho cả ngài và…
Nhưng vế sau của câu nói còn chưa kịp thốt ra thì Almah đã nghe tiếng gió
rít lên man rợ bên tai. Theo phản xạ
được huấn luyện thuần thục, nàng toan tránh sang một bên nhưng sực nhớ
ra ngay trước mặt là Prang với con mắt cực kì tinh ý, nàng không thể bộc lộ
thân phận được! Vì thế, Almah đành vờ như vụng về không biết gì và lãnh
trọn luôn đòn tấn công bất ngờ ấy. May sao đó chỉ là một cái tát!
-A! – Nàng ngã dúi xuống sàn, một bên má rát buốt thấu tận óc. Kẻ kia đã
thẳng tay chứ không hề nương nhẹ
chút nào. Mắt hoa lên, Almah đưa cái nhìn căm giận về phía đó. Chẳng ai
xa lạ, chính là vị tân vương phi Jacaranda! Nàng ta đã thay vào bộ giáp trụ
với chiếc roi sắt trên tay, vừa rồi nếu mà dùng cái roi đó ra đòn thì có lẽ
Almah sẽ trúng tử thương tức khắc!
Vừa thấy Jacaranda, ánh mắt Prang lập tức bùng sáng cái thứ khí lạnh chết
chóc. Jacaranda thì không thèm chú ý đến điều đó, nàng quất ngọn roi về
phía Almah, cười gằn:
-To gan quá nhỉ, một con hầu mà cũng dám đưa ra ý kiến này nọ với chủ
nhân hay sao? Có phải ngươi chán sống rồi không?