HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 874

-Đáng lẽ ta phải thay đổi hơn thế nhiều, vậy thì chẳng cần diễn vở đại bi hài
kịch hôm nay cho cả đế chế cùng xem. - Giọng Prang vẫn không có chút
cung bậc nào, thế mà lại ẩn chứa cái gì đó rất chua xót, cay đắng.

Jacar ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, hất những bím tóc đen tuyền ra sau
vai, quệt lên lớp kim tuyến nạm trên vai chiếc áo choàng rực rỡ bên ngoài
bộ giáp.

-Hoàng đế của thiếp, ngài nói thế là có hơi quá lời rồi đấy. Ngài lấy thiếp
đâu phải vì nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ, theo thiếp nghĩ, ngài cũng chỉ là vì
muốn lợi dụng thiếp, à mà không, chính xác hơn là lợi dụng cha thiếp mà
thôi.

-Nàng thông minh đấy. – Prang gật đầu khô khốc - Thế mà vẫn chịu hủy đời
mình để lấy một kẻ máu lạnh

không có trái tim như ta, thật là can đảm.

Đôi vợ chồng trẻ vừa kết hôn còn chưa thay đại lễ phục ra đã quay sang đối
chọi với nhau như hai kẻ tử thù trên chiến trường khốc liệt, những vết rạn
nứt thật đáng sợ của bản hôn ước thiêng liêng. Jacaranda tỏ ra là một cô gái
cũng khôn ngoan và bản lĩnh chẳng kém gì phu quân, nàng nở nụ cười của
loài mèo rừng trơn nhẫy:

-Đó là chuyện của thiếp. Từ cái ngày xa xưa ấy, thiếp đã nguyện kiếp này sẽ
chết vì ngài…

-Ngồi được lên cái ghế vương phi đó mà có phải chết cũng đáng chứ sao.

-Bệ hạ, ngài quá nhẫn tâm rồi. Thiếp lấy vương vị này quả thật cũng có hơi
quá đáng nhưng ngài thử nghĩ xem, chức vị vương phi có thể gây uy hiếp
cho ngài mà cũng có thể giúp ngài giữ thiếp làm con tin. Chẳng phải ngài
đã khống chế được cha của thiếp rồi đó sao?