HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 873

-Tôi… tôi không làm gì sai cả! – Almah quát, không hề kiềm chế. Mà vì
sao nàng phải kiềm chế cơ chứ ? Mụ

vương phi tàn ác này… nàng mà nổi điên lên phóng trâm độc thì chỉ có
đường chết mà thôi!

-À, thế nếu ta không ra tay thì có lẽ ngươi đã nheo nhéo đòi bệ hạ truất phế
ta rồi đấy! Giờ thì cút mau! Ta không muốn nhìn thấy cái bản mặt của
ngươi nữa!

Almah muốn cự lại nhưng may sao đã bình tĩnh lại được, nàng lầm lũi bước
ra, bàn tay nắm chặt run lên…

Jacaranda nhìn theo và cau mày với Prang:

-Thiếp muốn ngài làm cho thiếp một việc?

-Việc gì?

-Phế bỏ chức vụ của Reven Ping.

-Nàng thật có năng khiếu làm người ta phải cười. – Prang lạnh nhạt quay
đầu vào tường, mắt dán vào bản đồ

Serazan, vẻ ơ hờ lãnh đạm. Jacaranda vẫn không hề nản lòng, nàng bước
đến đứng cạnh hoàng đế, nhún vai:

-Thế mà thiếp không biết đấy. Nếu lời thiếp nói đáng bị cười như thế thì…
tại sao ngài không cười ?

-Nàng không biết à Jacar? Ta ấy mà, ta chỉ cười khi giết người hoặc thấy
người khác bị giết mà thôi. – Prang lắc đầu, môi không động mà mắt thì toả
ra thứ khí lạnh âm u của cõi Âm sâu thẳm – Nàng có muốn thử không?

-Ngài đúng là không còn như trước nữa. Thay đổi nhiều quá.