Ana nghe tiếng trái tim mình ngừng trong một nhịp và bóng tối âm u tràn
qua ánh mắt. Benjin đã không trở
về. Chàng đã đi đâu?
-Vậy… vậy Benjin đi đâu rồi ?
-Tôi không biết. – Jacken đáp nhẹ, mắt ngó mông lung - Cậu ta có thể đi
đâu được nhỉ? Chẳng phải chúng ta sắp lên đường rồi hay sao? Hay cậu ta
không biết?
-Benjin biết. – Ana nói khô khốc. Nàng rõ ràng có ý định đứng lên hạ lệnh
tìm kiếm nhưng không hiểu sao có tảng đá vô hình nào đè chặt nàng xuống
ghế và cuối cùng tất cả những gì nàng làm chỉ là tiếp bằng giọng thậm chí
còn khô khốc vô cảm hơn - Nếu Benjin biết mà vẫn không về đúng giờ
thì… coi như chuyến đi
này không có anh ta.
-Nhưng Benjin đi đâu mới được chứ ?
-Ta cũng không rõ. Có điều… rất có thể giờ này anh ta đã ở xa Penla lắm
rồi, và rất gần biên giới…
-Biên giới ? Biên giới nào?
-Biên giới với … Ohlan.