Yusan… Hecates… Gensan… Iala…
Với nàng, Serazan chỉ gói gọn trong bốn cái tên ấy.
Còn Henki thì chỉ là một cái tên duy nhất : Prang.
Cũng như Benjin, nàng đã lựa chọn. Giờ thì chỉ còn việc tiến thẳng về đích.
Chuyến đi này đã bắt đầu nhóm ngọn lửa hồng chết chóc cháy dần bản đồ
của thánh địa Serazan…
-Reven đã rời Penla rồi. – Gensan nói chậm trong bữa ăn tối bên cạnh
Hecates. Nàng quận chúa đánh rơi thìa súp, ngước đôi mắt xám thuần khiết
của hoàng tộc Henki lên nhìn người yêu, một nỗi kinh hoàng
không che giấu tô sắc xám ngắt lên làn da vốn đã rất xanh xao của nàng.
Gensan cũng không thiết ăn uống nữa, chàng buông tiếng thở dài:
-Anh trai nàng quả thực đã tuyên chiến.
-Nhưng… nhưng làm sao chàng biết ? Nếu Reven lên đường thì chắc chắn
sẽ tiến hành rất bí mật.
-Tất nhiên. Hắn làm sao khinh suất được. Tuy nhiên nàng đừng lo nghĩ nữa
Hec. Ta sẽ không để chuyện gì xảy ra cho nàng đâu. – Gensan mỉm cười –
Ừm, ta phải đi bàn kế hoạch với anh Yusan đây. Quân đội cần
được chuẩn bị sẵn sàng.
Hec ngạc nhiên hỏi tiếp:
-Em có thể gặp vương tử Yusan không? Em ngưỡng mộ ngài ấy đã lâu rồi.
-Được chứ. Để khi nào có dịp ta sẽ đưa nàng đến Sigatsu một chuyến.