binh thì lập tức trở thành kẻ gây hấn trước. Thật là tiến thoái lưỡng nan!
-Vương phi, tại sao người lại chần chừ thế chứ? Cơ hội không đến hai lần.
Giọng nói mềm mỏng. Kavass giật mình tuốt kiếm ra, mắt hoảng loạn nhìn
quanh. Đã có kẻ nghe thấy câu
chuyện giữa hai người. Từ sau cánh cửa lớn, một cô gái bước ra khỏi chỗ
nấp, trên mặt là nụ cười cầu an giả
tạo. Sultana cau đôi mày cong cong xinh đẹp.
-Ngươi là con bé hầu của tên thương nhân ban nãy? To gan lắm, dám lẻn ở
lại nghe chuyện của ta. Ngươi không sợ chết hay sao?
-Thưa vương phi. – Cô gái vẫn bình thản, làm như không nhìn thấy lưỡi
kiếm của Kavass – Tôi có ý đem cơ
hội tốt đến cho người mà người không nhận thật à?
-Cơ hội tốt? Một con hầu thì đem đến cơ hội tốt gì cho một vương phi nhỉ ?
– Sultana cười nhạt, một nụ
cười nhạt lạnh lẽo khiến người ta phải tự hỏi con người sao có thể có nụ
cười khủng khiếp đến thế.
-Theo tôi được biết thì người đang gặp rắc rối với thái tử Gensan. Tạo phản
thì cũng cần có lí do chứ. Tôi chính là muốn đem đến lí do xứng đáng để
người truất phế Gensan.
Sultana im lặng. Ánh cười vụt tắt. Một sự nghiêm túc thật sự. Bà ta đã hiểu
cô gái kia không phải một kẻ
tầm thường thích nói bâng quơ. Thấy thái độ ấy, nàng ta thích thú cười lớn: