-Người biết cô gái mà thái tử đem về là gì không? Cô ta chính là quận chúa
Hecates của Henki đấy!
-Quận chúa Henki?!
-Đúng vậy. Người nghĩ hoàng đế Abask sẽ nói gì khi biết điều này nhỉ ?
Giọng nói nham hiểm cay độc. Sau giây phút ngỡ ngàng với món quà từ
trên trời rơi xuống, Sultana lập tức lộ rõ sự nghi ngờ:
-Rốt cuộc thì ngươi là ai?
-Người không nên hỏi tôi là ai, mà nên hỏi, chủ nhân của tôi là ai. Một cái
tên cao quý… ngài là Reven Ping.
Hec đang đi dạo trong cung điện Katharsis với Aur. Aur có lẽ cũng đang bị
bệnh, sắc mặt nàng tái xanh, sinh khí không đều…
Dạo này Gensan đi suốt, có vẻ rất bận rộn, những lần Hec gặng hỏi thì chỉ
được đáp lại bằng nụ cười trừ
mệt mỏi. Hình như chàng đã thức trắng nhiều đêm rồi. Hec thấy lo lắng
lắm, thật là một linh cảm chẳng lành, nó cứ chẹn ngang từng hơi thở khiến
sức khoẻ nàng vốn đã yếu nay càng yếu ớt hơn. Dòng máu đáng nguyền
rủa…
-Chị He… Seraph, em suýt nữa lại quên rồi. – Aur đưa tay gõ nhẹ vào trán
mình - Chị đừng cứ buồn mãi
thế. Nhìn thật là sợ.
-Sợ ư ? – Hec hỏi bâng quơ, không chú tâm lắm.
-Đúng đấy. Trông chị cứ như người chết rồi. Mỗi lần anh Gensan đi khỏi
Katharsis là hình như anh ấy mang theo cả hồn chị đi cùng hay sao ấy.