Hec ngơ ngác quay nhìn về hướng mọi người đang bàn tán, nàng phải há
hốc mồm ra trong cơn kinh ngạc tột cùng: một chàng trai giống hệt Gensan
nhưng dáng lại thanh mảnh và có vẻ gì đó còn thuần khiết hơn nữa.
Ở bên cạnh, Gensan vui vẻ thì thầm:
-Nàng không cần phải lo nữa, anh ấy đã đến rồi.
-Anh ấy? – Hec nhắc lại bằng giọng run run - Chẳng lẽ đây là người…
-Ừ, đây là người mà ta muốn giới thiệu nhất với nàng đấy. Anh ấy chính là
anh trai thứ ba của ta, Yusan Solome.
Đó chính là Yusan! Toàn thân Hec ngập trong cơn xúc động! Đây, chàng
trai trẻ nhìn mảnh mai, yếu ớt này đây, chính là Yusan, là kẻ khiến Prang
phải e ngại nhất trên đời! Chỉ có thế thôi sao? Đành rằng việc Yusan được
truyền tụng có khuôn mặt thuần khiết của thiên thần nhưng cũng không thể
nào lại thuần khíêt đến thế
này! Đúng! Không thể! Cho dù đẹp đến đâu thì Hec vẫn tưởng tượng đến
như Reven Ping là cùng, chứ sao
lại có thể… Không, nét đẹp này không giống Reven Ping, cũng không
giống hệt Gensan, một khuôn mặt rất sáng, rất trong và rất yên bình! Vậy
tại sao Prang lại e dè Yusan? Tại sao?
Ánh mắt Hec vô tình xoáy vào Yusan do những câu hỏi trong đầu. Yusan đã
nhận ra cái nhìn đó, chàng từ
tốn tiến đến gần hai người, nở một nụ cười đôn hậu:
-Thái tử Gensan và hôn thê của mình thật là xứng đôi.
-Sao? Cái gì thế?