-Nhất là khi con bé Henki kia lại là kết quả của một mối tình loạn luân. –
Sultana dài giọng, làm như chỉ vô tình nói ra điều khủng khiếp đó. Sắc mặt
của tất cả những viên quan tướng có mặt ở đó đều lập tức xám ngoét đi và
ánh nhìn của họ dành cho Hec không chỉ đơn giản là căm ghét nữa, giờ đây
chỉ còn đọng lại sự
ghê tởm đến phát nôn. Họ đều coi nàng như một thứ bệch dịch có thể lây
truyền sự nhơ nhớp thấp hèn sang cho mình.
-Thể nào Prang mới dễ dàng để cô ta trốn đi như thế. Xem chừng ngay cả
Henki cũng không muốn dung
túng thứ ma quỷ này nữa. – Có ai đó cất giọng nói, đầy chua chát.
Tay Hec run lên. Yusan nhận ra rằng Sultana đã thành công hoàn toàn trong
việc lấy lòng những người
trong hội đồng tư pháp, nơi có quyền quyết định tối cao trong các cuộc hôn
nhân hoàng tộc… Một làn sáng loé lên, Gensan đã rút con dao nhỏ mang
bên mình rạch một nhát sâu trên tay!
-Gensan! – Vua Abask hét lên. Máu đỏ tươi như hồng ngọc đã hồ hởi tuôn
ra, nhuộm đỏ cả làn áo màu tuyết trắng của thái tử, một áng hoa đỏ nở tưng
bừng rộn rã… Hec còn chưa kịp kêu lên tiếng nào thì đã cảm thấy tay mình
đau nhói. Con dao ấy cũng đã nhuốm máu nàng! Không giải thích gì,
Gensan lẳng lặng đưa hai vết thương sâu hoắm ấy kề sát vào nhau, để hai
sắc đỏ cùng hoà quyện… rồi chàng nhìn thẳng vào cha và
vương phi Sultana, nói rành rọt:
-Mọi người nhìn cho kĩ đi. Máu của một thái tử Serazan và một quận chúa
Henki có chỗ nào khác nhau