HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 909

không?!? Hay là máu của người Serazan đỏ trong khi máu của những người
ngoại tộc khác thì xanh hoặc

trắng?

-Chẳng có gì khác biệt cả. Máu lúc nào cũng đỏ, cũng giống như lòng bàn
tay lúc nào cũng trắng cho dù chúng ta khác biệt như thế nào. Cuộc sống là
hoà hợp chứ không phải tách biệt, là tình yêu chứ không phải sự hắt hủi…–
Yusan ôn tồn đáp lời, hỗ trợ cho em trai. Chàng lấy ra một chiếc khăn nhỏ,
cẩn thận băng vết thương của Hec lại, nói nhẹ nhàng – Hecates à, dù gì thì
em cũng sẽ trở thành em của anh. Anh chỉ muốn nói thế này, máu bao giờ
cũng quý giá, đừng bao giờ ghét nó, đừng bao nguyền rủa nó. Em hãy cảm
ơn nó thật nhiều vì đã ban cho em sự sống, đã ban cho em tình yêu, đã ban
cho em cả hạnh phúc. Hãy biết yêu quý bản thân mình, chỉ khi đó em mới
có đủ can đảm để chống lại những kẻ ghen ghét với em, em có hiểu

không?

À, giờ thì Hec đã hiểu vì sao Prang lại e sợ con người này. Nàng cũng đã
hiểu vì sao Gensan kính phục anh trai mình đến vậy. Mặc dù đang đứng
trước sự phán xét khủng khiếp nhất của triều đình Serazan nhưng

nàng đã nhận ra một điều quan trọng… rất quan trọng…

-Tư tế tối cao thần điện Zion… - Sultana cau mày, chỉ là hơi cau mày thôi –
Ngài thật là một vương tử tốt đấy, nhưng ngài quên âm mưu của tên bạo
chúa Prang Erokin rồi à ? Trước đây, ngài đã từ chối việc đi sứ

Henki, giờ lại nhất mực bảo vệ một quận chúa Henki… Ngài quả thật khiến
người ta thấy vô cùng khó hiểu

-Ý vương phi là sao?