-Ta chỉ tự hỏi rốt cuộc giữa Henki và ngài có mối giao tình tốt đẹp đến mức
nào …
Đó là một lời kết tội!
-Sultana, sao nàng lại nói như vậy? Yusan không thể nào… - Vua Abask
chống đỡ yếu ớt nhưng ánh mắt
của Sultana lập tức sáng quắc lên đe doạ, dập tắt ngay cái ý chí phản kháng
cuối cùng của nhà vua già nhu nhược:
-Thiếp chỉ tự hỏi thế thôi. Còn chuyện tư tế tối cao có hạ cố nói rõ ra hay
không thì lại là chuyện khác. Thể
nào quân Henki đang dòm ngó quốc gia mà ngài ấy vẫn bình thản ẩn thân
trên núi Sigatsu êm đềm…
-Vương phi, bà đã quá ép người khác rồi đấy! – Gensan đột ngột quát lên,
mặt chàng xám xanh đanh lại như
thép nguội – Đây là chuyện riêng của ta! Không liên quan đến bà! Bà làm ta
phát tởm vì cái thói õng ẹo đó quá mức!
Vẫn biết Gensan là một người điềm tĩnh nổi tiếng, thế nên phản ứng ấy quả
thật là quá bất ngờ. Gensan mà lại quát tháo ầm ĩ như thế… còn khủng
khiếp hơn lần chàng uy hiếp Kavass hồi trước, tình yêu đã làm
chàng thay đổi thật rồi. Gensan đã biết thế nào là “quyết liệt”.
-Ngươi… ngươi dám… - Đôi môi vương phi run lên từng hồi trước những
lời xúc phạm nhưng bà ta kiềm
chế được rất nhanh, một nụ cười mỏng lập tức giấu đi cơn giận dữ cùng
những câu nguyền rủa – Ta nghĩ ta có liên quan chứ, xét theo vai vế thì ta
là… mẫu hậu của ngài mà thái tử.