nghĩ và từ từ nhắm mắt lại. Ông không muốn nhìn thấy nỗi đau khổ và phẫn
nộ của hai đứa con trai nữa, càng không muốn thấy vẻ cay độc, giận dữ của
vương phi Sultana. Từ bao lâu rồi tâm hồn ông không còn
được bình yên giữa Jinnee thanh tịnh ? Từ bao lâu rồi ông sống mỏi mòn
với chút hình bóng còn sót lại của hoàng hậu Nereid?
-Đi đi Gensan… đi đi… - Ông thều thào trong hơi thở yếu ớt.
-Nhưng…
Gensan đã toan mở miệng gọi vua cha Abask nhưng Yusan đã ngăn lại. Ánh
mắt đau buồn…
-Chúng ta đi thôi, Gensan. – Chàng nói thật khẽ - Em đã quên rồi à? Cha đã
già, đừng làm cha phải đau khổ
nữa… Con người ta khi về già thường nhớ những điều dễ làm họ khóc, em
muốn cha phải khóc vì mẹ thêm
một lần nữa hay sao?
Legend of Porasitus - Chương 88
Đêm, trăng khuya vằng vặc, thủ đô Penla chìm trong màn ánh sáng bạc
lung linh.
Bóng Prang đứng bên cửa sổ lớn, dáng ưu tư, chiếc áo khoác ngoài hờ hững
bay theo những cái hôn nhẹ của gió đêm.
-Chàng còn chưa đi nghỉ sao? - Giọng nói mệt mỏi của vương phi vang lên.
Jacaranda bước đến bên cạnh
phu quân, mắt ngước lên theo hướng xa xăm mà Prang đang nhìn. Trăng
dịu dàng đáp lại. Nàng bật ra tiếng thở dài: