-Mẫu hậu ư ? – Gensan nghiêng đầu cười vang, ánh mắt vẫn không lay
động, tĩnh như mặt gương soi - Vậy mà ta nhớ mẫu hậu của ta là cố hoàng
hậu Nereid cao quý cơ đấy.
-Gensan. – Abask gằn giọng nhắc nhở - Con đã đi quá xa giới hạn rồi. Nên
ngừng lại ngay đi.
-Vâng, thưa phụ vương, con chỉ muốn hỏi là theo phụ vương, lời con đúng
hay là lời vương phi đúng?
Cơn giận đã thiếu cháy lí trí của Gensan. Phía dưới lớp băng trong đang phủ
lên đôi mắt xanh lục kia là một ngọn lửa kinh hồn, rừng rực… Vua Abask
bối rối nhìn vương phi cũng đang toả ra những làn sát khí đe doạ, ông đã bị
đẩy vào giữa hai người mà ông đều yêu quý… Nhưng ông rất hiếm khi thấy
Gensan nổi giận như
vậy. Gensan không giống những anh trai của mình, chàng lớn lên với thân
phận con út đồng nghĩa với việc hoàn toàn không có hi vọng kế vị ngai
vàng…Chàng sống cam chịu và không quan tâm nhiều đến xung
quanh. Cũng không to tiếng với ai… thế mà…
Abask nhìn Hec, đôi mắt già nua nheo lại. Cô gái Henki này đâu phải là
một tuyệt sắc giai nhân… nhưng Gensan yêu cô ta, tình yêu ấy cũng lớn
không kém gì tình yêu mà chàng dành cho người mẹ đã qua đời, cố
hoàng hậu Nereid… Hai tình yêu vĩ đại, hôm nay Sultana đã sỉ nhục cả hai
tình yêu ấy và Gensan đã nổi giận là chuyện đương nhiên. Khi cái tên
“Nereid” vang lên, Abask đã nhận ra cái run rẩy thoáng qua đôi vai của cả
Yusan nữa, chỉ như làn gió nhẹ mà thôi. Nhưng ông biết, ông hiểu…
“Nereid, hai con trai nàng chưa bao giờ quên nàng… Còn ta, ta cũng chưa
bao giờ quên…” – Abask thầm