-Phương Đông… chàng muốn chinh phục Serazan đến thế cơ à?
-Tại sao nàng quan tâm đến việc này? – Prang nhếch môi thành một nụ cười
nhạt, cúi đầu tránh làn gió mát vừa thổi qua như cố tránh cái vuốt ve dịu
dàng của thiên nhiên. Bất ngờ, hai tay Jacaranda chụp mạnh lấy khuôn mặt
Prang, quay mặt chàng nhìn thẳng vào mình.
-Nàng làm cái gì vậy?!?
-Chàng nhìn vào mắt em đây này.
Vẻ hờ hững vẫn không suy chuyển, Prang nhún vai bất cần:
-Một đôi mắt màu rêu, rất đặc biệt.
-Đúng. Màu rêu xanh thẫm… - Jacaranda nghẹn ngào vuốt sợi tóc đen
mượt vắt qua vầng trán cao của
Prang, giọng thảm sầu – Ngày đó, chàng cũng chỉ nói một câu như vậy,
không thay đổi. Bao nhiêu năm…
thiếp chỉ để lại chút ấn tượng nhỏ nhoi vậy thôi sao, Erok?
Nước mắt trong veo, Jacaranda rút tay lại gạt lệ thật vội vàng. Ánh trăng hắt
vào khuôn mặt vốn rất ngạo mạn mà giờ đây chứa chan đau đớn. Nỗi đau
đớn ấy vọng lên từ đáy sâu một tâm hồn trơ trọi. Prang Erokin, phu quân
của nàng, hoàng đế của nàng, lại không mảy may có chút tình cảm nào với
nàng. Làm vương phi
để mà làm gì ? Chiếm giữ cái xác rỗng không trái tim này để làm gì ?
Prang không trả lời, có thể là không muốn hoặc là chẳng có gì để nói.
Chàng lách mình khỏi vòng tay của Jacaranda, ngồi xuống chiếc ghế cạnh
cửa sổ, kéo vạt áo vắt lên vai. Đôi mắt xám lạnh lẽo, hoang tàn hướng vào
khoảng không phía trước, trống rỗng. Jacaranda quỳ sụp xuống, dựa lưng