vào làn kiếng trong của ô cửa, ngả đầu lên bờ vai gầy cô quạnh, nàng nói
tiếp bằng giọng rì rầm khe khẽ:
-Tám năm về trước… cũng ở ngay Lesbos này, chàng có nhớ không? Khi
thiếp đến tập kiếm với chàng,
chàng đã nói… rằng sau này chàng sẽ lấy thiếp…
Phải. Tám năm, không dài mà cũng chẳng ngắn, Jacaranda đã sống ở vùng
biên giới và sau đấy là ở
Gladiolus từ dạo đó. Nàng chẳng gặp lại chàng thái tử có đôi mắt xám tràn
ngập ngọn lửa tham vọng ấy
thêm lần nào cho đến hôm nay… Nhưng đây không còn là Erok nữa, mà đã
là một Prang – hoàng đế của đế
chế Henki hùng mạnh. Tham vọng không còn là ngọn lửa tí tách cháy nơi
đáy mắt mà đã thành cơn bão lửa khổng lồ sôi sục trong trái tim lạnh lẽo
kia…
-Ta đã giữ đúng lời hứa cơ mà. – Prang nhún vai nói, giễu cợt và vô tình.
-Vậy ư ? Thế ra tình yêu mà chàng hứa sẽ ban cho thiếp lại có mùi vị chua
chát thế này ư ?
-Nàng muốn trở thành vương phi của Henki, nàng muốn ta thuộc về nàng.
Ta đã đáp ứng đủ yêu cầu, nàng
còn oán trách gì nữa?
Jacaranda vội đưa tay lau những giọt nước mắt vừa tiếp tục tuôn ra. Nàng
co người lại, gật gù: