HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 916

Đối với nàng, ta vẫn tồn tại cho dù tình yêu đã hết. Nhưng với ta, người con
gái ấy chẳng bao giờ quay về được, cũng chẳng bao giờ chấp nhận ta dù chỉ
là làm người xa lạ.

Tình yêu đã không có, mà thù hận thì thật nhiều…

-Chàng muốn nói đến… không, có lẽ thiếp đã lầm. Không thể nào là con
người ấy.

Prang đẩy ánh mắt buồn về phía người vợ trẻ, cười :

-Tại sao nàng nghĩ là mình lầm?

Một cơn đau bất ngờ nhói lên, hơi thở nghẹn lại trong người Jacaranda làm
toàn thân nàng run bắn.

-Nói vậy thì thiếp không lầm sao? Không. Chàng có thể yêu bất kì ai,
nhưng thiếp không tin một người

thông minh, nhìn xa trông rộng như chàng lại có thể lựa chọn mù quáng
như vậy! Chàng biết tình yêu ấy không thể trở thành hiện thực được kia mà!
Tại sao chàng lại yêu người mà chàng biết ngay từ đầu là sẽ chỉ

mang đến bất hạnh cho mình?

-Nàng nói đúng. Đã biết là chỉ chuốc lấy đau khổ mà vẫn cứ yêu, yêu thật
nhiều… Tại sao thế nhỉ ? – Prang hướng cái nhìn mông lung ra bầu trời bên
ngoài – Cũng giống như trời đêm nay, chỉ có vầng trăng rực sáng.

Hào quang của trăng đã làm lu mờ tất cả các ánh sao. Mà nào phải sao xấu
xí hay tăm tối gì, sao cũng sáng lắm, nhưng kẻ chỉ mới ngắm bầu trời vào
đêm rằm thì sẽ chẳng khi nào tin điều ấy. Vì hắn đâu có nhìn thấy các vì sao
những lúc không có trăng, thế nên hắn tin một điều duy nhất : bầu trời chỉ
có một mặt trăng, lung linh, huyền ảo. Trong trái tim hắn làm sao còn có