HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 917

chỗ cho những ánh sao tội nghiệp kia nữa. Chẳng phải lỗi tại hắn cũng
chẳng tại sao hay trăng. Chỉ là số phận, là trò đùa… trò đùa bất tận mà
nghiệt ngã.

Đúng vậy. Con người ta chỉ tin vào điều mình thấy. Và khi người con gái
oan nghiệt kia xuất hiện lần đầu tiên trước mắt Prang thì nàng đã trở thành
vầng trăng đêm rằm trong cuộc đời chàng mất rồi. Ánh trăng dịu dàng mà
mê hoặc kia đã át hết tất cả những ánh sao le lói, độc chiếm trái tim chàng
như vầng trăng trên cao độc chiếm bầu trời đêm.

-Nếu… nàng ấy là trăng thì chàng là gì hả Erok?

-Hỏi hay lắm. – Prang gật đầu thật khẽ - Ta ư ? Thế nàng nghĩ ta là gì hả
Jacar ?

Vương phi trẻ thoáng cau mày thật khẽ, đôi mắt xanh rêu lặng lẽ ngước lên
nhìn vầng trăng bạc trên cao như tìm kiếm câu trả lời… Mặt trăng là người
con gái ấy, vậy Prang chẳng lẽ là… mặt trời ? Không, mặt trời nóng và sôi
sục còn Prang, chàng trai này là một khối băng buốt giá, một kẻ tham vọng
với trái tim bị lí trí chi phối… nhưng Prang cũng có thể thiêu đốt những
người xung quanh bằng chính cái tham vọng bá chủ

khủng khiếp của mình. Prang không chỉ đơn giản là mặt trời mà…

-Chàng là mặt trời mùa đông, vẻ như rất lạnh như thật ra luôn sôi sục sức
sống và tham vọng.

Prang không bình luận gì về lời nhận xét ấy, thay vào đó, chàng mỉm cười.
Đôi mắt thật sáng.

Sau phút liên tưởng, giọng Jacaranda chợt chùng xuống như nốt trầm của
bản nhạc buồn: