HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 918

-Mặt trời mùa đông thì vẫn cứ là mặt trời. Và mặt trăng nữa… chúng chẳng
bao giờ xuất hiện cùng nhau

trên một nền trời.

-Có chứ. Chúng có xuât hiện cùng nhau chứ. Ấy là khi… nguyệt thực và
nhật thực… - Hoàng đế thêm vào

với vẻ thờ ơ, cố vờ như mình vô cảm. Nhưng thật ra mặt trời mùa đông vẫn
rất nóng…

-Nhưng khi đó, trời đất tối đen… Ý chàng muốn nói gì ?

Prang lặng lẽ cười khan và sau đó lại là sự im lặng bí ẩn. Lần này Jacaranda
không thể hiểu thấu ý nghĩ của chồng, và rất có thể nàng sẽ mãi mãi chẳng
khi nào hiểu được cho đến khi “nhật thực” thực sự xảy ra… Một không
gian tối đen, không chút ánh sáng, liệu Jacaranda có biết sắc màu đó tượng
trưng cho điều gì hay không?

Rất đơn giản.

Đó là … sự hủy diệt. Điềm báo… hay sự thật tất yếu ?

-Bệ hạ. - Tiếng lính canh bên ngoài đột ngột vọng vào. Prang cau mày:

-Có chuyện gì?

-Có người xin yết kiến ạ.

-Đêm khuya thế này mà còn… nhưng là ai?!

-Là tôi thưa bệ hạ.

Giọng nói mềm mại vang lên thay cho tiếng người lính ban nãy. Một luồng
điện chạy dọc sống lưng hoàng đế, chàng lập tức đứng bật dậy. Jacaranda