Aureola cũng từng nhắc đến những thông tin tình báo đem về từ Henki cơ
mà. Thế nhưng… Nàng xiết nhẹ
bàn tay Gensan thay cho một lời an ủi. Chàng trai Serazan đưa lá thư vào
trong ngọn đèn, mùi khét từ từ toả
ra khắp phòng, mảnh giấy quăn lại, co quắp, đen kịt như những vầng mây u
ám đang che mờ tương lai thánh địa của các tôn giáo : Serazan.
Trong căn phòng tối om như lỗ đen vũ trụ, bóng người to lớn ngồi bất động.
Két… cánh cửa sắt rít khẽ khi chuyển động, một làn ánh sáng mờ nhạt rón
rén len vào tầng ngục sâu. Người tù nhân khẽ động đậy, nheo mắt, cố nhìn
ra ngoài khoảng sáng. Một dáng người bước vào, tiếng đế giày gõ cồm cộp
trên nền đá nghe lạnh thấu xương.
-Đừng có làm như kiệt sức sắp chết nữa. - Người đó bật ra tiếng cười khan,
nhạt nhẽo, uy quyền - Một trong tứ linh thú của gia tộc Czardas thì đâu có
dễ vong mạng chỉ vì bị giam vài ngày như vậy, đúng không nào?
Người có dáng to lớn giờ đã quen với ánh sáng, đôi mắt chàng mở to một
sắc đen sâu thẳm, rọi ánh nhìn vẻ
vô cảm mà thận trọng vào kẻ vừa cất giọng. Im lặng. Kẻ đó lại bước vào
quanh trong phòng giam chật hẹp, nhịp giày gõ đều đặn.
-Đừng có im lặng mãi, điều đó chẳng mang đến ích lợi gì đâu. Ngươi biết
mà.
-Reven Ping… - Chàng trai tóc nâu nhẹ nhàng đáp – Tôi chỉ e nếu mình mở
miệng quá nhiều thì không tốt cho người đâu. Muốn tôi mở miệng à, dễ
lắm, nhưng người đã đảm bảo là không bị ai nghe trộm chưa đấy?
Vai Ana run lên trong một giây, chỉ một giây thôi, rồi nụ cười hoà hoãn lại
ngự trị trên khuôn mặt vô cảm như một thứ hành động đã trở thành thói