quen. Nàng gật đầu:
-Ngươi quá coi trọng ta rồi. Ngoài kia chỉ có người thân tín nhất của ta mà
thôi. Thế nào, giờ thì chúng ta có thể trao đổi thoải mái đúng không, Thanh
long Abele?
Abele nhún vai một cách khó khăn, chàng thở hắt ra mệt mỏi :
-Có cần phải cố chấp như thế không?
-Ngươi nói gì?
-Ý tôi là… người thật là đáng thương, công chúa nhỏ ạ.
Lần này thì cái sắc trắng bệch kinh ngạc trụ lại trên mặt Ana lâu hơn một
chút. Tiếng bước chân ngừng phắt lại. Nàng hạ giọng thật thấp:
-Tại sao ngươi…
-Tại sao tôi biết chứ gì? Chẳng lẽ người không đoán ra ?
-Là…là Yusan à?
Abele gật đầu xác nhận. Chàng đã nhìn thấy nét kinh hoàng và đau đớn
bùng cháy trong đôi mắt lam của đại tướng quân Henki đồng thời là công
chúa Porasitus.
Ana cố giữ cho cơn xúc động không len vào giọng nói nhưng một sát thủ
tinh tường như Abele làm sao lại không nhận ra điều đó.
-Đã bao nhiêu người biết… bí mật của ta?
-Không nhiều. – Abele đáp – Nhưng tôi khuyên ngài đừng trách vương tử.
Vương tử vẫn là người Serazan
cơ mà.