-Nhưng nói ra điều ấy… là Yusan muốn ta chết… - Ana cười gằn như tiếng
rên của con sói bị thương, nàng dựa lưng vào thành đá lạnh, đôi chân run
rẩy chỉ e không đứng vững. Tại sao nàng lại phải nghe điều này từ
một sát thủ Serazan?! Rằng Yusan, nhà tiên tri áo đỏ, người từng hứa sẽ mãi
mãi bảo vệ ngôi sao nhỏ lại muốn giết nàng…muốn nàng chết!
-Muốn ư ? Tôi không nghĩ là vương tử muốn điều đó, bởi vì … tôi còn nhớ
rất rõ ánh mắt khô cạn nước mắt của ngài vào cái ngày lộ ra bí mật đó cho
thái tử Gensan. Với kinh nghiệm của mình, tôi có thể khẳng định, nếu
chuyện không hay xảy ra cho người, công chúa ạ, thì vương tử nhất định
không để người phải một mình cô đơn sang thế giới bên kia đâu… Nhưng
người còn phải cám ơn thái tử Gensan nữa, vì ngài đã không ra tay hạ sát
người.
-Gensan? À, phải… chuyện đó ta không hiểu. Chắc ngươi cũng không có ý
định nói cho ta biết đúng
không? – Ana đã bình tĩnh hơn một chút sau lời nói của Abele về tình cảm
của Yusan. Thật là mâu thuẫn, một kẻ nguyện dốc hết sức vì Prang cho dến
khi Serazan bị hủy diệt lại đi đau lòng vì vương tử Yusan…
-Trái lại, tôi rất muốn nói cho ngài rõ. Vì thái tử không muốn làm tổn
thương anh trai mình, càng không muốn anh trai mình chết theo người…
Tôi vẫn nghĩ đó là sai lầm của thái tử. Nói thật ra thì có lẽ thái tử còn đa
cảm hơn cả vương tử Yusan nữa…
Đúng. Giờ thì Ana đã biết về nguyên nhân mình trúng độc Aegis, biết rất
rõ… và nàng chợt hiểu, chính
Yusan đã bảo vệ nàng thoát chết. Nếu không vì Yusan thì Gensan nhất định
sẽ bỏ mặc nàng như tất yếu là nên làm như thế… Nhà tiên tri áo đỏ mãi mãi
bảo vệ ngôi sao nhỏ trong truyền thuyết… Một suy nghĩ vụt xẹt ngang đầu
Ana trong tích tắc. Nàng giật mình tỉnh khỏi kí ức về khuôn mặt nhân từ