HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 915

-Thiếp… xin lỗi. Thiếp đã có quá nhiều mà vẫn còn muốn xin thêm tình
yêu của chàng. Thật là quá tham

lam. Thiếp xin lỗi…

Những chữ cuối cùng vỡ oà ra, gãy vụn. Vị vương phi trẻ đưa hai tay ôm
mặt, vì bây giờ nước mắt đã nhiều đến nỗi nàng không thể lau hết kịp. Ánh
trăng hắt vào cửa sổ, soi rõ bóng một cô gái rũ người đau khổ và một chàng
trai ngồi bất động, không sinh khí như một khối băng bạc.

Cô đơn.

Cảnh đêm nay sao cô đơn quá. Hai con người ấy… có ai tin họ lại là đôi vợ
chồng mới cưới, uy quyền bậc nhất của đế chế Henki ? Mỗi trái tim đều
thổn thức, nghẹn ngào cho một tình yêu chẳng khi nào họ có được.

-Jacar… - Tiếng Prang chợt vang lên thì thào trong đêm vắng - Cầu xin tình
yêu không bao giờ là tham lam cả. Nhưng tiếc thay, ta… Prang Erokin này,
chẳng còn chút tình yêu nào để mà cho nàng nữa. Giống như

sinh mạng, con người cũng chỉ có một tình yêu, một khi đã cho đi thì không
thể nào lấy lại được. Cuộc hôn nhân này… làm cho cả hai chúng ta đều đau
khổ, thế mà vẫn cứ phải làm, vì con người không sống chỉ

bằng tình cảm, vẫn còn có lí trí tồn tại …

-Tình yêu của chàng… thứ quý giá đó chàng đã đem cho ai ? – Jacaranda
ngước lên nhìn vào khuôn mặt của Prang giờ đây bỗng trắng nhợt do ánh
trăng tương phản với màu tóc đen mượt. Hoàng đế mỉm cười, vừa

như khinh bạc, lại vừa như cố che giấu nỗi bất hạnh khôn cùng:

-Một người ta chẳng còn bao giờ gặp lại dù cho nét yêu kiều thân quen ấy
ngày ngày ta vẫn được nhìn thấy trên … khuôn mặt của một người khác.