mở cánh cổng cuối cùng. Ana cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Bỗng nàng
nhận ra dưới ánh trăng, một bóng đen xuất hiện sau lưng mình!
-Cẩn thận!-Tiếng Prang thét xuyên màn đêm
Ana quay lại nhưng chỉ kịp nhìn thấy thanh gươm của tên đánh lén sau lưng
vung lên, sáng rực dưới trăng.
Không kịp mất rồi! Một cảm giác buốt lạnh chạy dọc xương sống !
Rầm ! Hắn đổ sập xuống ngay dưới chân nàng như một khúc gỗ mục với
một mũi tên cắm sau lưng, đúng tim!
Bên dưới, Prang hạ cung xuống, mắt lạnh lẽo. Thần Chết vừa nhập vào
chàng. Và, chính nàng đã cứu mạng Ana trong gang tấc… Ana ngỡ ngàng
nhìn kẻ vừa cứu mình. Không thể nào! Cứ như thể nàng vừa đánh mất điều
gì đó, một cảm giác hụt hẫng bức bối… thà nàng chết còn hơn.
Ầm…ầm. Cánh cổng cuối cùng từ từ được kéo lên và quân Henki tràn vào.
Dân thành Lilac nhanh chóng đầu hàng để tránh thương vong nặng nề do
cuộc thảm sát. Prang dẫn quân chạy lên thành cao, Ana mệt rũ người giao
vua Gladiolus cho thuộc hạ đem đi, bản thân nàng thì ngồi sụp xuống, dựa
vào tường đá, ngước mặt nhìn chòm sao Jaian, hộ mệnh của Lilac, đang tỏa
sáng ngay trên đầu mình, cạnh mặt trăng hiền hòa. Nhưng chợt nhận ra điều
không ổn, Ana quay sàng ngó vị thái tửa của mình. Prang đang nhìn àng
bằng đôi mắt lạ lùng, ngạc nhiên tột độ. Đôi mắt thích thú và tràn ngập yêu
thương. Đôi mắt mà các chàng trai vẫn thương dùng để nhìn cô gái mình
yêu.
-Có chuyện gì vậy? - Ana cất giọng, đứng dậy một cách cảnh giác. Bộ váy
áo vũ nữ của nàng giờ ướt đẫm mồ
hôi, mặt nàng ửng hồng vì mệt. Nhìn càng lúc càng lộng lẫy hơn.