dù đã cố khắc sâu câu ấy vào lòng thì trong thâm tâm nàng , một ước muốn
lạ
lùng đã lần đầu tiên xuất hiện: giá nàng không phải trả thù .
Sau bố trí quân Henki canh giữ Lilac, thái tử Prang cùng Ana dẫn một ít
quân quay về Penla. Hoàng đế Sohan đang trong tình trạng nguy kịch.
Prang đã rất liều lĩnh khi rời Penla để hỗ trợ mấy ngày trước. Việc ấy có thể
khiến chàng phải trả giá bằng chính ngôi báu.
Trước cung điện Lesbos, mặc cho tuyết rơi kín trời, quần thần vẫn đang tụ
tập bàn tán xôn xao. Quân phục còn lấm bụi đường, Phrang đi thẳng vào
phòng phụ vương, theo sát sau là đại tướng quân Reven. Nàng đã chiếm
được lòng tin tuyệt đối của thái tử sau chiến thắng vừa rồi. Thật là tuyệt vời.
Trong phòng, đức vua Sohan trong tiều tụy hơn hẳn hai năm trước khi ông
ta cùng con trai sang cầu hôn Ana ở Porasitus. Quanh giường là các thầy
thuốc mặt mày chán nản, bất lực.Dĩ nhiên là còn có cả hoàng hậu Lensy và
đại tướng quân Golem. Nụ cười sung sướng của hai mẹ con bà ta tắt ngấm
khi Prang đẩy cửa bước vào. Tướng Golem còn giận dữ hơn khi thấy đi
theo sau hoàng huynh còn có Ana, kẻ đã làm nhục mình cách đây không
lâu.
-Phụ vương ta sao rồi ?-Prang hỏi. Các thái y e dè đáp:
-Không còn cách nào khác…xin thái tử tha tội.
-Cút! – Prang gầm lên và chẳng chờ đến tiếng thứ hai, các thầy thuốc đã
hộc tốc chạy ra khỏi phòng trước khi thái tử đổi từ “cút” sang “chém”.
Chàng ngồi xuống cạnh cha mình đang mê man, mắt trũng sâu đầy đau khổ.
Hoàng hậu Lensy cất giọng đầy mỉa mai