-Con giả vờ đau xót giỏi thật đấy. Chứ con không phải đang mong hoàng đế
sớm băng hà để kế vị hay sao, thái tử điện hạ ? Xem ra con cũng kiếm được
đồng minh khá quá.
Đôi mắt sắc như dao của bà ta quét sang Ana, nhếch mép cười:
-Mi đã làm được gì rồi tân đại tướng quân ? Nghe nói thành Wandy đã bị hạ
nhưng chuyện chiếm Gladiolus không dễ đâu. Không có sự hỗ trợ của con
trai ta thì thứ như mi làm nên trò trống gì ?
Ana cúi mình đầy kiểu cách ?
-Không dám, thưa lệnh bà. Tôi chẳng dám phiền đại tướng quân Golem cao
quý. Dù sao thì lệnh bà cũng khô g cần bận tâm nữa, thành Lilac đã bị hạ.
Gladiolus đã nằm trong tay chúng tôi rồi.
-Cái gì ? –Hoàng hậu Lensy thét lên kình hoàng –Nhưng …sao có thể
nhanh đến thế ?!?
-Có lẽ là nhờ phúc của lệnh bà .
-Ngươi …-Hoàng hậu toan chửi rủa gì đó nhưng bắt gặp tia nhìn đầy đe dọa
của thái tử liền hạ giọng - Giỏi lắm, Reven. Thái tử, con vừa về, cứ nghỉ nơi
đi, ta và Golem sẽ thứ trong bệ hạ cho.
-Không dám, thưa mẫu hậu- Prang từ chối-Con chỉ sợ mình vừa rời bước
thì đã xuất hiện ngay một chiếc chỉ giả
truất ngôi thái tử có dấu tay của phụ vương mà thôi.Sau này, nhỡ phụ vương
không qua khỏi thì con e chắc là do …cách chăm sóc “đặc biệt” của mẫu
hậu mất.
Đó là những lời rất cay độc, Hoàng hậu Lensy dù rất tức giận nhưng không
thể cãi lại lời nào đành ngồi im, tay vò nát vạt áo. Trông khuôn mặt xinh